Travel · Vietnam

Mai Châu 4/2013

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến Mai Châu.
Chúng tôi – 11 người, đủ mọi quốc tịch, có thể nói là hợp chủng quốc – đã cùng nhau tới Mai Châu vào những ngày cuối tháng tư vừa rồi. Chúng tôi tập trung ở bến xe Mỹ Đình lúc 6h40 sáng ngày 28/4, định sẽ bắt chuyến xe đã hẹn trước để đi, nhưng vì một người đến muộn nên chuyến xe khách đã rời bến mà không có chúng tôi ở trên đó. Tất cả lại phải chờ đợi. Phần đông mọi người là các bạn nước người nên chúng tôi, những người Việt Nam, lại là người đã rủ các bạn ấy, cảm thấy vô cùng áy náy. Ká, cô bạn người Việt Nam trong đoàn, đã phải vội vã đi tìm xe khách khác và cuối cùng, sau một hồi kể khổ (theo lời bạn ấy), có một người tốt đã đồng ý giúp chúng tôi đi lên Hòa Bình, rồi bắt xe khác đi Mai Châu với giá 120.000/người (vì là ngày lễ nên xe tăng giá) .
Xe cộ luôn là một trong những điều khó khăn và khổ sở ở Việt Nam. Xe thì bé, mà nhà xe lại tham,  cứ bắt hết khách này đến khách khác nên số hành khách trên xe luôn nhiều hơn quy đinh. Chiếc xe thứ hai đi từ Hòa Bình lên Mai Châu còn tệ hơn: không có điều hòa, chạy thì chậm, chở bất cứ thứ gì có thể, từ người đến gạo. Người Việt Nam chúng tôi thì không sao nhưng với các bạn nước ngoài, có lẽ đây là một trải nghiệm không bao giờ quên, không thể nào quên được. Nhiều lúc chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ, mà cũng chẳng biết giải thích với các bạn ấy thế nào, chỉ có thể cười trừ mà thôi. Nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Tôi có cảm giác không gì sung sướng hơn khi nhìn thấy tấm biển đề Bản Lác.
Chúng tôi nghỉ ở nhà sàn số 15. Cô chú chủ nhà rất nhiệt tình và hiếu khách, đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, thân mật. Bữa trưa với thịt gà xào măng (một món truyền thống ở đây), trứng rán, dưa chuột xào và thịt lợn ngon tuyệt. Có lẽ một phần do mệt, phần cũng bởi đồ ăn ở đây ngon nên chúng tôi ăn hết sạch. Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá Mai Châu này.
Nói là cuộc hành trình cho to tát vậy thôi chứ thực ra chúng tôi cũng chỉ đi được một ít nơi: thăm các bản xung quanh và leo Hang Chiều. Hang Chiều ở trên một quả núi. Để đến được đó, bạn phải leo rất nhiều bậc thang. Không dễ một chút nào cả! Đường lên rất dốc do được tạo theo chiều cao và độ dốc của quả núi. Hơn nữa, do chúng tôi đã có một buổi sáng vất vả với xe cộ, lúc đó tôi lại đi dép tông nên cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Bendik và Julie leo đến hang đầu tiên, trong khi tôi và Christy là những người phải cố hết sức mới có thể leo đến đấy. Đã có lúc tôi có cảm giác nôn nao, chỉ muốn cho ra hết những gì trong người. Christy cũng không khá hơn, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt chị ấy. Chúng tôi phải nghỉ ít nhất 10 phút mới có thể leo tiếp. Tôi nghĩ bụng bảo thế này thì làm sao mà hè này leo Fan được đây! Nhưng ít nhất chúng tôi đã không bỏ cuộc. Leo đến nơi, vào trong hang, tận hưởng cảm giác mát lạnh như ngồi điều hòa, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn, đủ sức chụp một vài bức ảnh trong đó :D. Lúc xuống, chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh. Từ trên cao nhìn xuống, một phần của thị xã Mai Châu trông như một bức tranh thu nhỏ với những đồng xanh, núi biếc, những ngôi nhà ngói đỏ ngói nâu xen kẽ. Thật yên bình và nên thơ!
Buổi tối, sau khi ăn xong, cả lũ định sẽ đi camp fire nhưng trời mưa nên kế hoạch thay đổi. Chúng tôi ở nhà sàn, uống bia, ăn snack và chơi bài. Bendik bày ra rất nhiều trò, hết trò này đến trò khác, và nếu ai bị thua sẽ phải làm một hành động nào đó theo yêu cầu của những người khác. Tôi bị thua một lần, nhảy một điệu duy nhất mà tôi biết. Chúng tôi chơi đến tận khuya mới đi ngủ . Cơ mà cũng chưa ngủ ngay được vì còn phải phân chỗ ngủ. Cả bọn đã bốc thăm để quyết định xem ai ngủ chỗ bé nhất, gần cửa ra vào, thực chất để vui là chính.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, chúng tôi đi dạo kết hợp mua sắm ở trong bản. Tôi, Maria và Ká có chụp ảnh một lúc ở trên cánh đồng. Trong khi đang thực hiện “pô” ảnh jumping, chiếc dép tông của Maria bay vào và biến mất luôn trong bùn, phải mất một lúc mới tìm thấy. Chúng tôi vừa tìm mà vừa cười rũ rượi.

Chúng tôi tạm biệt Mai Châu vào tầm trưa. Mai Châu với tôi là một nơi yên bình với những con người vô cùng hiền hòa và tốt bụng. Tôi đã có những khoảng thời gian đẹp ở đây, với những người bạn vừa lạ vừa quen. Tôi chưa đi hết Mai Châu này, còn những điểm tôi chưa thể đến nhưng tôi không hề hối hận vì đã đến đây. Tôi sẽ quay lại, đi xa và khám phá nhiều hơn. Chắc chắn thế!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s