Abroad Programs · Japan

Los primeros días en Fukuoka, Japón

Hi all,
Thế là mình ở đây cũng được 5 ngày rồi, tạm biệt mọi người vào đêm 24 và đến Fukuoka vào sáng 25. Trước khi đi thì chia tay chia chân cũng nhiều lắm, các loại farewell party có hết, từ gia đình cho đến bạn bè. Đã thế lũ bạn còn làm cho hẳn cái thiệp với clip làm mình không nỡ đi tí nào.

Mình xuống máy bay và làm các thủ tục xong khoảng 9h30, ra khỏi cửa thì đã thấy mấy bạn sinh viên của trường đang đứng đợi, trong đó có bạn JD mate của mình. Bạn này tên là Mayu, siêu dễ thương và nhiệt tình thôi rồi, đêm hôm 10h30 còn đem bánh mỳ sang cho mình nữa :D. Mình ở với ba bạn người Nhật, toàn là sinh viên năm thứ nhất. Phòng ốc rất đầy đủ, xịn hơn ở nhà mình (:D), có từ điều hòa cho tới máy giặt, bồn tắm. Bạn mình cứ đùa là “5 star accommodation” :D.

Mới đến nên cái gì cũng mới. Bên này mọi người đi đường bên trái. Mặc dù đã trải nghiệm ở Thái Lan nhưng đến đây mình vẫn có chút choáng váng, đến giờ vẫn chưa quen, cứ đi bên trái một tí là lại có xu hướng “phải tiến”. Xe đạp ở đây không đi dưới lòng đường mà phi trên vỉa hè. Lắm lúc tự nghĩ, không phải bị tai nạn vì ô tô mà vì xe đạp. Wifi thì hiếm hoi vô cùng. Ở một nơi rất hiện đại nhưng “no internet”, “no wifi”. Phí điện thoại thì vô cùng đắt. Đã thế bạn không thể mua sim card đơn lẻ mà phải mua điện thoại thì mới có sim, thủ tục lại khá phức tạp. Ăn uống cũng khó khăn. Đồ ăn đắt, 99 yên (gần 240k) một hộp rau bé xíu, mình phải ăn dè, chia làm 2 bữa. Thế mà  mình đã tận mắt thấy các bạn Nhật đổ hết thức ăn thừa trong buổi training đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người cả Á lẫn Âu. Mọi người ở đây ăn uống thanh đạm, ưa ngọt hơn cay nồng. Bữa sáng chỉ đơn giản hoặc là súp hoặc là cơm với đậu và bánh khoai tây. Ở đây cũng không có rau xào, hoặc là ăn sống hoặc là luộc hoặc rán với bột mỳ.  Lúc mình hỏi có tương ớt không thì ai cũng ngây ra như thể tương ớt là một cái gì đó rất xa lạ với họ, thậm chí họ còn nghĩ mình vừa đến từ một hành tinh khác. Cũng may mình tìm được một chai tương ớt ngọt trong siêu thị, thôi thì dùng tạm cho salad. Mọi thứ ban đầu tạm thời cứ rối tung hết lên như thế đấy nhưng hy vọng là sẽ tốt dần lên!

Một bữa sáng ở đây
Với các bạn Thái và Indo

Khai giảng diễn ra vào hôm 27/9. Chương trình lần này có 27 sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau như Đức, Thụy Điển, Bỉ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… Hầu hết các bạn đều học Nhật bản học nên tiếng Nhật rất tốt, nhất là nhóm châu Âu. Bọn mình thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật sau buổi khai giảng. Với khả năng tiếng Nhật còm cõi tích góp sau 3 tháng, mình sẽ học lớp Level 1, lớp cơ bản nhất với 3 bạn nữa, 1 bạn Indo và 2 bạn Đức. Hóa ra mình cũng không phải là đứa duy nhất mù tịt tiếng Nhật nhưng nói vậy chứ phải cố gắng nhiều lắm vì ở đây cái gì cũng tiếng Nhật, đi đâu cũng tiếng Nhật, không biết thì khổ lắm. Các bạn roommate cũng không nói được nhiều tiếng Anh, mà bạn người Trung Quốc trước đây ở với các bạn này lại rất tốt tiếng Nhật nên nhiều lúc tự nghĩ mình là trở ngại cho các bạn ấy.

JD Mate – Mayu
Ngày chủ nhật, bọn mình đi chơi làng Kira Kira và loanh quanh khu Kashii Station với một chị Việt Nam là cựu học sinh của trường. Mình đã được thưởng thức soba – một loại mỳ sào của Nhật với một bắp cải, giá, hành tây, thịt lợn và phần topping được làm từ cá. Cực kỳ ngon và no!
Mỳ Soba 490 yên

Hôm nay, thứ Hai, mình đi lên Hakata và Canal City với các bạn Việt Nam và Thái Lan(mình hay chơi với nhóm Thái Lan, căn bản cũng vì tương đồng văn hóa, hơn nữa nhóm này hòa đồng dễ nói chuyện nên đi đâu là lại hẹn hò í ới rủ nhau). Đó là trung tâm giống như Hà nội vậy nên có nhiều shop thời trang, đường xá cũng sầm uất và lung linh hơn, đặc biệt là vào buổi tối. Mình cũng đã vào Uni QLo shop – nhãn hiệu quần áo khá nổi tiếng của Nhật mà bạn mình cực kỳ thích và cũng recommend nhiệt tình. Cuối cùng thì mình cũng đã được ăn Ramen ở Ippudo – một trong những nhà hàng Ramen nổi tiếng ở đây mà đã được giới thiệu trong sách Lonely Planet với cái tên Hakata’s Ramen Kings cùng với nhà hàng Ichiran. Một tô Ramen ở đây không thể gọi là bát được, mà phải là chậu vì nó siêu to, siêu khủng và siêu no. Giá tiền khoảng từ 680 yên cho một tô bình thường đến 900 yên cho một tô đặc biệt. Hơi đắt nhưng tiền nào của nấy! Tuyệt cú mèo!

Ramen 780 yên

Ảnh ọt đâyyyyyyyyy

Bữa tối buổi training
Một con phố nhỏ ở Fukuoka
Hoa gì đó, hình như là dừa cạn
Một góc Canal City
Uni QLo – I was hereeeeeee Joel. wish you were hereeeeee
Uni QLo but made in Vietnam, hehe
Đi ăn Ramen
Lớp học sẽ bắt đầu từ ngày mai. Mọi thứ chuẩn bị vào guồng quay rồi. Nào thì cheers cho cái lấy tinh thần nàoooooooo!
Cheersssssssssss
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s